Lão tử là một người thông minh và tài giỏi. Bữa đó nghe tin thầy giáolà Thương Dung bị bệnh nặng, Lão Tử đến thăm và mời thầy ăn chút gì đểchống lại bệnh tật hiểm nghèo. Nhân lúc thầy giáo tỉnh, Lão Tử xin thầycho ý kiến dạy bảo thêm cho đệ tử. Thương Dung thấy Lão Tử không nhữngthông mình mà còn ham học, suy nghĩ sâu xắc nên đã mở rộng miệng cholão tử xem và hỏi:
- Lưỡi của ta còn không?
- Thưa thầy, Lưỡi của thầy còn ạ!
- Thế răng của ta còn không?
- Thưa thầy không còn ạ!
- Anh có biết ta hỏi anh vấn đề này có thâm ý gì không?
- Lão Tử trả lời: Thưa thầy, thầy về già rất thọ, sỡ dĩ cái lưỡi cònvì cái lưỡi mềm. còn răng rụng hết là vì nó cứng. Thưa thầy, có phảithế không ạ?
Thương Dung nghe Lão tử trả lời vậy vui vẻ nói: Đúng! lý giải của anhhoàn toàn chính xác. Lưỡi vì mềm mà còn được lâu, răng vì cứng nên rụnghết. Đạo lý này không đúng với răng và lưỡi. mọi việc trong thiên hạđều như thế cả!