Một thời cô đơn, ngoài công việc, chăm lo gia đình, nó gắn hết thời gian vào học ngoại ngữ, nghiệp vụ, làm gì cũng được miễn đừng rảnh để…buồn.
Thời bùng nổ của Internet, vài đồng nghiệp trẻ hướng dẫn cho nó lướt net để đọc thông tin, học hỏi và làm quen với thế giới bên ngoài, ở đó không ai biết nó là ai, buồn vui chia sẻ và nhất là không ai làm niềm đau của nó sâu thêm.
Nó đang như con ốc cố co mình lại, nhìn mọi người bằng thái độ dè chừng, với nó tình yêu là thứ hàng xa xỉ nó không có quyền mơ và vì nó như con thú bị thương, như đứa trẻ vấp ngã chúi đầu, giờ nó sợ ngã, hơn hết nó không tin ai nữa.
Nghề nghiệp của nó việc nhìn thấy người khác bị bạn Nét lừa gạt nhiều như cơm bữa, mỗi lần nghe một cô bé nào đó nức nở kể lại khi bị lừa mất tài sản, nó lại lặng lẽ lắc đầu, tặc lưỡi.
….
Thế nên khi quen bạn trên internet, nó tâm sự, chia sẻ và được chia sẻ, nỗi buồn trong nó vì thế cũng nguôi ngoai nhưng nó nhất định không cho địa chỉ, số điện thoại và không webcam, không gặp mặt.
Dù vậy nó vẫn có những người bạn luôn luôn sẵn lòng chia sẻ với người không biết mặt, lời tâm sự từng ngày giúp họ hiểu nhau, hợp nhau và thân thiết tự bao giờ, nhưng nguyên tắc ban đầu nó vẫn không thay đổi.
Trong đó có một cậu bạn nó quen, biết rằng chàng trẻ hơn nó rất nhiểu tuổi nhưng qua tâm sự thì ngược lại, chàng già dặn hơn tuổi, hiểu biết nhiều và lắng nghe chia sẻ thật tận tâm. Nó không nói dối tuổi tác, nhưng thời gian qua đi, giữa 2 người làm như mất dần ranh giới tuổi tác, chỉ biết nếu không gặp nhau trên mạng họ thấy nhớ, khi gặp lại họ kể cho nhau về nỗi nhớ, sự lo lắng cho nhau. Vài lần chàng tỏ tình, nó từ chối nhưng cái lý do ranh giới tuổi tác không thuyết phục nổi chàng, ngược lại nó lại bị tình cảm, sự sẻ chia lấn lướt, tình cảm ấm áp từ từ xâm chiếm trái tim lạnh giá của nó.
Hai năm từ ngày nó quen chàng, một lần nó phá lệ mở webcam cho chàng thấy nó, nó muốn qua hình ảnh của nó, chàng biết rằng vì sao nó từ chối. Và chàng chết lặng thật, nó cảm nhận được sự thất vọng của một người đàn ông qua nét chữ chàng viết. Nhưng nó cảm thấy thanh thản, vì như vậy nó trung thực, không dối người, dối lòng.
Sau đó cả 2 người im lặng, không liên lạc vài tháng. Một hôm nó nhận được lời nhắn thăm hỏi, động viên và bài hát “Vì đó là em” của chàng.
…
Thời gian đủ để nó và chàng bình tâm nhìn nhận lại và có một cuộc nói chuyện chân thành, hiểu nhau làm bạn, không làm nhau khó xử.
Ba năm sau ngày quen nhau, nó đủ bản lĩnh ngồi đối diện chàng trong quán caphe, cuộc nói chuyện giữa họ thoải mái, chân thành, không có cái nhìn ngỡ ngàng bắt gặp, không có sự rụt rè của tình cảm so le. Chỉ còn lại tình bạn, sự đồng cảm chia sẻ. Một cái bắt tay chân thành, đánh dấu một tình bạn mới, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp và không có gì khuất tất.
Ai bảo trên Internet không có tình bạn chân thành và ai bảo từ tình yêu dù ngộ nhận lại không trở thành tình bạn phải không các bạn?