SGTT.VN - Ở nước ta, làm ra 1 đồng chi
xài 2 đến 4 đồng, xài đồng tiền (dù do bản thân mình làm ra) mà không
chú ý đến hoàn cảnh đất nước, xã hội, cộng đồng xung quanh đang là một
vấn đề bức xúc.
LTS: Thống đốc ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu trong một phát
biểu gần đây cho biết, năm nay dân mình ăn tết lớn chưa từng có. Chỉ
tháng 1.2011, NHNN đã phải cung cho các tổ chức tín dụng 132.000 tỉ
đồng, phần lớn số tiền này chảy vào tiêu dùng trong dịp tết Tân Mão.
Thời điểm này, tổ chức MasterCard World Wide công bố một khảo sát tiêu
dùng trên 10.502 người ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á –
Thái Bình Dương, châu Phi, Trung Đông thì: ưu tiên số một cho ăn chơi
giải trí, Việt Nam dẫn đầu với 86%, Hàn Quốc 78%, Hong Kong 75%. Tỷ lệ
tiêu dùng một cách tuỳ nghi, không toan tính thì Việt Nam cũng dẫn đầu
đến 62%, Úc và Hàn Quốc 59%.
Những con số trên cho thấy ở nước ta, tiêu xài quá mức lao động tích
luỹ bản thân cũng như tích luỹ toàn xã hội của nền kinh tế đang là một
vấn đề bức xúc. Làm ra 1 đồng chi xài 2 đến 4 đồng, xài đồng tiền (dù
do bản thân mình làm ra) mà không chú ý đến hoàn cảnh đất nước, xã hội,
cộng đồng xung quanh.
Xe siêu sang vẫn xuất hiện trong lúc đời sống người lao động càng lao đao vì vật giá leo thang. Ảnh: Hồng Thái Những chiến dịch kích cầu đã là việc thông thường trong xã hội
thị trường. Không tiêu xài thì làm sao sản xuất phát triển được. Vậy mà
những người có dịp sang thăm thân nhân ở Mỹ, Úc, Singapore đều ngạc
nhiên về mức độ tiết kiệm của công dân các nước ấy.
Trong khi đó, ở
một số nước đang phát triển lại đang bùng nổ ngành công nghiệp xa hoa.
Ở đó, con người thích thể hiện mình bằng vật chất, xài hàng hiệu nhập
khẩu đắt tiền mà không để ý là nước mình đang nhập siêu. Ở Việt Nam,
nhóm 20% người giàu nhất tiêu dùng 43,3% tổng chi tiêu cả nước. Có một
con số báo chí đưa ra cách đây năm năm: một gia đình trung lưu ở TP.HCM
tiêu xài gấp bảy lần số tiền kiếm được (số liệu của công ty nghiên cứu
thị trường TNS). Việt Nam tăng trưởng theo mẫu hình: đổ tiền ra đầu tư,
sản xuất vô độ, huỷ hoại môi trường, phải đối đầu với những thách thức
như tham nhũng, lãng phí tài nguyên, đầu tư sai. Báo chí từng đăng các
câu chuyện cầu xây không ai đi, cảng không ai đến, sân bay không ai
dùng, hàng đống biệt thự sang trọng bỏ không. Một mặt GDP cứ tăng,
nhưng con người cứ phải đối đầu với các vấn đề xã hội khi thay đổi kinh
tế, và sống không an toàn giữa các dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục, giao
thông và môi trường.
Sức mua, tiêu xài của người Việt tăng nhanh: thị trường bán lẻ ở nước
ta đứng thứ tư, sau Ấn Độ, Nga, Trung Quốc và mỗi năm tăng 20%, đạt tới
53 tỉ USD vào năm 2010. Chả thế mà người Việt được đánh giá là tiêu xài
lạc quan vào hạng nhất thế giới!
Nếu kêu gọi tiết kiệm thì thế nào cũng có câu trả lời: nghèo không đủ
sống, lấy đâu ra mà tiết kiệm. Nhưng rõ ràng đặc tính “xả láng” được
coi là ưu điểm rộng rãi đã lan ra cả nước, bị biến tướng thành lối sống
không tốt cho cả dân tộc. Nghèo khổ gì mà mỗi năm đốt hàng tỉ đồng tiền
vàng mã. Trông cảnh người ta chen nhau suýt chết xin ấn đền Trần, bê
hàng khay tiền vàng mã cao ngất đi trả nợ bà Chúa Kho, xe công tấp nập
đi lễ giờ làm việc, ăn chơi cờ bạc… mà kinh khiếp. Hình như ở Việt Nam,
người ta đang sống theo kiểu ném tiền qua cửa sổ.
Chi xài quá mức cái làm ra được – đang trở thành một đặc tính của người
Việt? Tính chất cẩn trọng, hợp lý, khoa học của chi tiêu, một đặc điểm
giúp người ta làm giàu (Buôn bán tàu bè không bằng ăn dè hà tiện – câu
của các cụ xưa) bây giờ không mấy ai chịu học nữa?
Ở ta chưa có thống kê điều tra xã hội học, thì hãy tham khảo một cuộc
điều tra ở Trung Quốc vậy: khi được hỏi những tính cách bị ghét nhất ở
giới nhà giàu gồm những gì, câu trả lời là (theo thứ tự): xa hoa, tham
lam, truỵ lạc.
Có lẽ thói quen chi xài quá mức có nguyên nhân này chăng: kiếm tiền quá
dễ, không chính đáng nên chi đi chẳng tiếc. Tiết kiệm làm gì, khi người
ta dễ dàng giàu lên nhờ tận dụng quan hệ thân quen (có nhà nghiên cứu
gọi là “chủ nghĩa tư bản thân hữu”), bằng cách hối lộ mua bán, tham
nhũng, trốn thuế, lách qua luật pháp nhiều sơ hở?
Cho nên, “chi bạo” trở thành một lối ứng xử?
__________________