20, cái tuổi đẹp vô cùng. Cái tuổi “cho đời những giấc mơ” em tự tin
bước vào đời, sống hết mình. Em ước mơ gì? Em ấp ủ hoài bão gì? Còn chần
20, cứ tiến lên đi em. Vấp ngã thì ta còn có thể đứng dậy.
Vấp ngã thì, tôi không hứa sẽ giúp em đi tiếp, nhưng tôi hứa là sẽ luôn ở bên em...
Như từ bao giờ vẫn vậy...20, tuổi trẻ.
Bước chân vào thế giới người lớn, bước chân vào đời.
Dũng cảm lên em...
Tôi biết là em sợ.
Tôi biết là em vẫn chưa muốn rời xa tuổi thơ.
Tôi biết, em vẫn còn ngu ngơ và non nớt lắm.
Nhưng, không còn thời gian đâu em.
Đến lúc rồi đấy.
Học cách trưởng thành. Em lớn lên, nhưng em chưa trưởng thành.
Em đã nhìn thấy những giọt mồ hôi của cha, nhưng cũng chỉ lo lắng rồi quay đi.
Em đã biết hỏi han khi mẹ ốm, nhưng cũng chỉ hỏi một câu, rồi lại ôm lấy cái máy tính.
Em đã cố giảng bài cho đứa em, nhưng lòng kiên nhẫn của em vẫn chưa đủ.
Đó là em trai em cơ mà? Bình thường em nền nã, lành tính lắm cơ mà? Sao
cứ phải nóng giận rồi hét lên như thế?
Em có bạn bè, em có những mối quan hệ, nhưng em không biết cách gìn giữ hay phát triển.
Quan tâm đến người ta, thì cứ pm, cứ hỏi, có sao đâu em?
Sao em cứ đi con đường vòng, cứ cố lượm lặt thông tin, để rồi ngồi lo
cho người ta, mà thay vào đó không trực tiếp hỏi han, chia sẻ?
Em nhìn thấy ánh buồn trong mắt bạn bè, nhưng lại không biết cách an ủi.
Em biết lắng nghe, nhưng em lại không thể khuyên nhủ gì người ta.
Em lo lắng, em buồn phiền, em tự trách bản thân vô
dụng. Cũng phải, em có kinh nghiệm gì đâu, thậm chí em chưa từng trải
qua cơ mà...
Em àh, những lúc như vậy, tôi nghĩ tất cả những gì em cần chỉ là bờ vai và vòng tay:]
Em đã bắt đầu biết suy nghĩ cho chính mình, nhưng tại sao lại không dám hành động?
Em cũng đã đề ra những kế hoạch cho bản thân, nhưng lại chưa từng bắt tay vào thực hiện.
Em đã thấy những mảng xám của cuộc đời, nhưng vẫn cứ cố nhìn nó qua 1-lăng kính- tươi-màu hơn.
Em biết không, chấp nhận sự thật – là bước đầu để em trưởng thành đấy.
Tôi biết em vẫn muốn níu giữ tuổi thơ.
Nhưng, em có thừa nhận là, đến giờ phút này, em đã không còn hiểu được
bọn trẻ con, hay gần nhất là không thể hiểu nổi chính em ngày xưa?
Em ạh, thời gian trôi, mọi thứ đều khác đi. Giữ cho mình những nét ngây
thơ hồn nhiên là điều tốt, nhưng nếu cứ ngây ngô như vậy, thì không thể
sống được với cuộc đời này đâu.
Mở lòng ra đi em, thấy cuộc sống còn nhiều tươi đẹp lắm.
Quan tâm, để được quan tâm.
Tìm lấy một người yêu, một người thực sự dành cho em…
Một người mà em tin tưởng tìm đến khi mất thăng bằng.
Một người có thể ở bên em khi... thời tiết thất thường.
Một người có thể nhìn thấy - những gì em vẫn luôn giấu – và chấp nhận nó.
Một bờ vai, một bàn tay ấm...
Mặc dù, hiện tại, tôi cũng không biết là anh ta có tồn tại không nữa.
Mạnh mẽ lên em ạh
Dù đôi lúc, không cần phải giấu những giọt nước mắt…
Cười nhiều hơn em nhé?
Tôi không đảm bảo rằng nụ cười có thể giải quyết những rắc rối, nhưng cười sẽ khiến đời vui hơn.
Nói em không buồn, thì có lẽ không phải lời nói thật
Nhưng, cười lên đi em?
Và, đôi lúc, không cần một giải pháp gì cả.
Đơn giản chỉ là lắng nghe
Lắng nghe trái tim mình...