Một ngày, bạn
thử gõ tên mình và nhấn nút tìm kiếm trên Google???
Sống để học tập và làm việc, làm việc để có tiền, có tiền lại ăn và sống... Vòng
tuần hoàn ấy cứ luẩn quẩn mà ai cũng phải tuân theo.
Có lúc bạn cảm thấy chán nản, những cuộc vui, gặp gỡ rồi lại hợp tan, vui chi đó
rồi lại buồn đó, bên nhau chi đó rồi lại phải xa.
Lại có lúc bạn cảm thấy mình vô dụng, chẳng làm được gì để đời, không biết trên
đời này có ai giống mình hay không, một người bình thường hết sức bình thường,
bạn đổ lỗi cho số phận, bằng chứng là...
Bạn vào Google, đánh ngay họ tên mình vào đó và tìm, tìm xem những người cùng tên
với bạn, sẽ có bao nhiêu người được ghi nhận tại đó? Và cũng cùng tên với mình,
nhưng họ đã làm gì để được xuất hiện trên trang mục tìm kiếm rộng rãi như thế?
Enter, hàng loạt thông tin, bài viết về những người có tên giống bạn. Có thể là
một ca sĩ, có thể là một diễn viên, hay một gương thành đạt, cũng có lúc đó là
tội phạm, hay một người có nhiều xì-căng-đan... Bạn nhận thấy rằng bạn đang là
trung bình cộng của họ. Nghĩa là bạn không thật quá tốt, quá cao sang, nổi
tiếng, bạn cũng không phải là quá xấu, phạm tội, hay bị phê bình. Bạn nằm ở
khoảng giữa, trung bình cộng là một mức độ tốt mà bạn nên chấp nhận.
Nhưng có một điều bạn phải công nhận, phần lớn người nổi tiếng cũng từng là người
bình thường, thậm chí có người còn không được cái hạnh phúc như người bình
thường.
Cùng tên tôi, có rất nhiều người làm nên nhiều sự kỳ diệu. Đó là một bạn bị teo
cơ, không thể ngồi, nhưng lại rất thành công trong việc kinh doanh và làm những
vật dụng, đồ trang trí bằng tay. Đó là một em bé bị bỏ rơi, bệnh tật và được
những người hảo tâm nuôi dưỡng. Hay một cô gái đang làm ngành điện, dự thi
những chương trình văn nghệ ngành và nổi tiếng với những sáng tác của mình...
Bạn cũng sẽ tìm thấy những người cùng tên với bạn, và họ đã làm những gì. Biết
đâu một ngày nào đó, cuộc sống của bạn không nhàm chán nữa, vì bạn chính thức
xuất hiện trên Google, không phải là ai giống tên mình nữa, nhưng đó là chính
bạn.
__________________
khi bạn đau vì vấp ngã, đó là tình yêu
Khi bạn tin rằng mình không cô độc khi vấp ngã, đó là niềm tin
Khi bạn nhìn thấy những người bạn khác còn đau khổ hơn mình, đó là sự may
mắn...
và khi bạn nghĩ rằng, mình phải đứng dậy đi tiếp, đó là niềm hy vọng...